Người tình bỏ ta đi... Không một lời...Dã biệt Một nỗi buồn da diết Âm thầm lặn vào trong... * * * Người tình có biết không? Gió đông về se thắt Mái chèo ai khoan nhặt Chỉ mình ta... Cô đơn...!!! Mời bạn nghe ca khúc: Tình xa..Khánh Ly...
Thân tặng
TTTTa mắc nợ đời
một túi thơ..( Trần Thuận Thảo) Nợ người xưa
ấy phút dại khờ Lửa cháy Cao
nguyên còn không biết Bóng chiều
chạng vạng vẫn ngẩn ngơ…
…Chúng tôi có 2 mặt con, đó là kết quả
của một mối tình chân thật, đẹp như ánh trăng ở một vùng quê lam lũ nghèo khó
ven sông Cầu….em (vợ tôi) không xinh
nhưng được cái cũng ưa nhìn…
Không cam chịu
cảnh nghèo hèn, em đã xin đi lao động ở nước ngoài, cơ mưu muốn được đổi đời
nơi đất khách quê người. Gia đình khuyên
em; tôi cũng không muốn vậy nhưng em cứ nhất quyết dứt áo ra đi, em nói: “ Cứ ở
quê mình cúi mặt xuống đất, bán lưng cho trời thì biết bao giờ mới ngóc đầu lên
được….Đấy anh xem cái Lan cái Lý cái Huệ bạn em, đi mới có 2-3 năm ở Đài Loan mà kinh
tế nhà nó vượt lên hẳn”…anh chịu khó nuôi con….em đi…
Buổi em đi, lòng
tôi rưng rưng…Hai con khóc… Mắt đỏ hoe, níu kéo áo mẹ..”con ứ cho mẹ đi”….Biết làm sao thôi đành vậy! tôi nghĩ em cũng chẳng
sung sướng gì, phải xa chồng xa con, xa người thân đi làm thuê nơi đất khách
chứ có phải đi chơi đâu mà lo…Em cũng vì kinh tế cái nhà này; …Mình hèn…Thôi
đành để vợ ra đi…
Tôi ở nhà làm
ruộng, phụng dưỡng bố mẹ già, nuôi con và ngong ngóng những lá thư em gửỉ về
cùng những lần điện thoại từ nơi ấy…Cảnh gà trống nuôi con tôi đâu ngần ngại,
được cái các cháu cũng ngoan và có hiếu lắm…Thi thoảng em cũng gửi tiền về cho
bố con tôi…Ừ mới đấy mà đã 3 năm, 3 năm thấm thoắt trôi qua nhanh quá….
Ngày em về, bố
con tôi mừng lắm, gia đình như có hội, em đẹp hơn khi ở nhà, bạn bè giao tiếp
cũng rộng, không chỉ trong khoảnh tre quê, mà cả ở trên thành phố…Có những người
đánh ô tô bóng lộn đến thăm…Tôi hãnh diện tôi mừng lắm, em ăn tiêu cũng sài
sang hơn, nước hoa ngoại, váy ngắn, đi bots, những cuộc tiệc tùng, những món
quà tặng và cả những lần em say…
Hình như em của
tôi đã khác xưa rồi, khác xa ngày ấy, khác bạn bè cùng trang lứa chốn đồng
quê…Có lần tôi nói: Em phải giữ gìn quan hệ, có người đã xì xèo em hay đi đêm
về hôm?…Chi tiêu phải dè sẻn, phải tiết kiệm để còn xây dựng lại gian cửa gian
nhà…Nhưng em vằng lên: “Anh không phải dạy em”…Thật không ngờ…..( tôi thật
không ngờ) !!!
Trời ơi… Đồng
tiền đã làm em thay đổi, em nhìn tôi không còn bằng con mắt thân thiện như xưa;
hình bóng tôi trong em đã nhạt nhoà dần…Tôi không làm được nhiều tiền như
em…Tôi biết tôi hèn, chỉ lao động chân chất chân quê, chỉ biết thương vợ thương
con mang sức trai ra mà “cầy “ thôi”…
Em ít quan tâm
đến gia đình, ( Em đã mở tài khoản riêng) để chi tiêu, tôi đâu biết tài khản là
gì..? “ cái nảy nó sảy cái ung” những lần mâu thuẫn, bất đồng, những cuộc cãi
vã tăng dần… Và em cũng ít về nhà hơn, thậm trí còn có những hôm ngủ ở đâu đó qua
đêm mới về… sáng ra… Nhợt nhạt mệt mỏi..
Cái gì đến sẽ phải đến, một lần nữa em
lại làm thủ tục đi tiếp - Tôi buồn, buồn lắm, sự trân trọng thiêng liêng của
tôi đối với em ngày nào không còn vẹn nguyên, tôi can nhưng không níu giữ nổi chân
em. Để em đi theo tiếng gọi của con tim, của đồng tiền phía trước, của những
cuộc hẹn hò…Tôi ngồi lặng thinh mà lòng buồn khôn tả.
Sau một thời gian em ở nước ngoài, tôi
được biết, em đã ăn ở và sinh hoạt với một người khác như vợ chồng, quan hệ với
một số tay anh chị khác trong giới làm ăn…
Bạn biết không..? Em tưởng em hơn đời, do
quan hệ bừa bãi em đã mắc căn bệnh thế
kỷ (..) cái án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu em, tiền hết, tình nơi đất
khách cũng hết, thân mang bệnh…May có mấy người bạn gom góp mua vé cho em về
nước… Người em gày và xanh xao…Em đã ở giai đoạn cuối của căn bệnh này, nhìn em
nằm đó mà trái tim tôi đau đớn…Hai con tôi cũng linh tính, như biết được điều
gì, chỉ ôm mẹ và khóc nức nở..Nước mắt bố con tôi , tình thương của người thân
không cứu vãn nổi em rồi…
Những giây phút cuối đời trước lúc chia
xa em cố nói trong hơi thở..Em..em có lỗi với anh….Mẹ ..Mẹ có lỗi với hai
con…Mắt em ngân lệ…Em trút hơi thở cuối cùng….Vĩnh biệt cái làng quê nghèo
khó…Vĩnh biệt ánh trăng xanh cùng bao kỷ niệm…Tôi vuốt mắt cho em mà lòng đau
đớn nghẹn ngào…
Trời ơi …Đồng tiền, thủ phạm là đồng
tiền, đồng tiền đã làm mất em rồi…
Tôi chắp tay run run, thắp ba nén hương
và kéo hai con đứng cạnh, nhìn khuôn mặt
em trong khói hương mờ ảo, mà nói với em rằng: Anh cũng có lỗi với em..Mong em
tha thứ.. Lỗi của người chồng quá chất phác nhà quê…
Tôi xin lỗi em… Muộn rồi, không lấy lại…
Em xin lỗi bố con tôi cũng quá… Muộn màng…
Phải chăng, lời xin lỗi muộn màng của em…Sẽ mãi mãi là tiếng chuông ngân, cảnh tỉnh cho những ai vì quá đam mê
đồng tiền, sống buông thả mà quên mất bổn phận làm vợ làm mẹ, làm dâu…Làm
người.
Tôi hạnh phúc…giữa bao bề bộ công việc đời thường, em vẫn nhớ
tới tôi, một người bình dị, thật bình dị giữa xô bồ vạn vật chênh chao...
“Đêm qua em mơ gặp anh..” vẻ vẹn 5 từ vậy thôi, tôi chỉ có một góc nhỏ tâm hồn với trang Blog:
hoacomay75 với những bài “thơ” vài câu truyện ngắn được viết ra tự trái tim mình
vậy mà…vẫn có người nhớ tới tôi, kẻ hàn sĩ nghèo này!!! hơn thế nữa còn “ mơ gặp
anh” TRỜI …hỏi có người đàn ông nào hạnh phúc như tôi không?
Em là một cô gái tôi gặp giữa không
gian bao la của thế giớ ảo đời thường. Ấy vậy mà tin nhắn: “Đêm qua em mơ gặp
anh..” tôi nhắn lại:
-Giấc mơ thế nào em?
- Mênh mông, hỗn độn nhưng kỳ lắm-
Em trả lời
- Sao hỗ hỗn độn, còn kỳ?
- Hi hi…em ko nói
- Nói đi..Chúng ta ở xa nhau lắm
mà em..
- Hi hi…em cũng không ngờ…
- Không ngờ là sao?
- Hi… bây giờ người em còn nóng
ran lên đây…
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên…Tôi
có khách; nhưng em biết không? Chính tôi kẻ hàn sĩ này cũng đang rất nhớ tới
em….
- Đời là vậy …Đúng là tôi đã có
những giây phút không bình thường